richardturley:

Very flattered that Creative Review chose us as their studio of the year

We’re all feeling very humbled over here in Bloomy towers

  

Mad World - Gary Jules

parrot:

…and I find it kinda funny

i find it kinda sad

the dreams in which I’m dying

are the best I’ve ever had…

Kỉ niệm

Vậy mà đã hơn 4 năm trôi qua rồi ấy. Hôm vừa rồi anh lại nói chuyện với em.

Khi chia tay em 4 năm trước anh rất buồn, rất trách em. Bốn năm năm trôi qua rồi, anh vẫn hờn trách em sao đó, anh không muốn nói chuyện với em, khi nhìn thấy tên em lướt qua trong trang nhà một người bạn anh đóng trang đó ngay, khi nhìn thấy ảnh em sót lại đâu đó trong album ảnh của anh anh vờ như không biết rồi chuyển ngay. Ngay bây giờ, khi em nói chuyện với anh, em muốn lại gần anh, em bảo anh chẳng thay đổi. Anh vẫn hờn trách em vậy, bao nhiêu năm rồi.

Anh không còn trách gì em. Anh không còn tình cảm gì với em. Nhưng thực ra anh đang cố giữ thật đẹp những kỉ niệm mình có những năm đấy. Anh xin lỗi vì ích kỉ, nhưng có thêm một người bạn là em không có giá trị với anh bằng những năm tháng cấp 3 ngủ gục trong lớp, chờ đến tiếng trống cuối để lao đến nhà em. Anh nhớ những mùa đông trốn khỏi nhà giữa đêm để đưa em đi chợ hoa sớm, nhớ những cái chạm tay tò mò lúc phòng tối trong rạp, nhớ cảm giác êm ấm thích đến nổi da gà những lúc được nằm trong chăn ấm ôm em. Em và anh nằm trong lớp học sinh đời mới, không có xe đạp, không có áo dài trắng, không có những ngại ngùng như đám học trò trong truyện. Thay vào đó là kiểu tình cảm rất thẳng thắn, anh thích em, em thích anh, chúng mình đi xe máy nắm tay ôm nhau giữa bàn dân thiên hạ, mặc cho họ đánh giá. Những bài hát em thích nhưng anh ghét, những bài hát anh hy vọng em sẽ thích mà em không; những món ăn sáng ưa thích,…

Đầu óc của anh thật kì lạ, nếu anh giờ làm bạn với em, những ngày tháng ấy bỗng vô nghĩa. Vì anh không thể giận em được, sẽ không còn gì nhắc anh ngày đấy anh yêu em nhiều thế nào. Nghe bản nhạc chung anh sẽ không thể buồn nữa. Ngày đấy chia tay vì trẻ con, nhưng nếu quay lại chắc chắn anh sẽ vẫn phát ghen lên như thế, anh sẽ vẫn là thằng ranh con cứng đầu như thế, làm em sợ hơn yêu như vậy.. Thật tình, nếu quay lại được thời gian thực sự, anh sẽ không bao giờ gặp em; nhưng em thấy đấy, anh là người khôn nhưng làm dại, anh thà gắn lại vào những kỉ niệm buồn ấy còn hơn làm đúng mọi thứ.

Nên anh xin lỗi em, với anh em không thể tồn tại trong hiện tại, em mãi là người yêu anh trong quá khứ, nơi mà anh mãi thuộc về em, nơi câu chuyện mình đẹp như giọt mưa không bao giờ chạm xuống mặt đất. Nơi chôn giấu những tình cảm sâu sắc nhất lồng ngực anh từng chịu đựng.

Còn tất nhiên, bây giờ anh không yêu em, cả em quá khứ lẫn em hiện tại. Anh ở nơi phương trời khác, với một người yêu khác, nơi hiện tại là tương lai, mà những kí ức quá khứ sẽ không bao giờ chạm đến được. 

Vì vậy nên… tạm biệt em :)